Menu

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỪ THỜI SINH VIÊN

Anh Nguyền Văn Quyền - người bạn học cùng lớp với tôi,- Anh là trưởng lớp Kinh tế Vận tải Ô tô Khóa 18 trường Đại học Giao thông Sắt bộ Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ĐH, Anh được phân công vào Đắc Lắc còn tôi được phân công vào Lâm Đồng. Sự thăng tiến của anh hết sức ngoạn mục. Từ phó phòng vận Tải lên trưởng phòng xuống làm giám đốc xí nghiệp xe khách quay về sở làm Phó giám đốc sở rồi lên giám đốc sở, sau đó ra Hà Nội làm phó cục Trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam.
      Bây giờ mặc dù đã về hưu rồi nhưng anh vẫn làm chủ tịch hội An Toàn Giao Thông Việt Nam. Ai muốn xem thông tin thêm về Anh Quyền thì bấm VÀO ĐÂY nha.

        Chúng tôi ở trong Ký túc xá khu Láng Hạ cách khu giảng đường khoảng 3Km. Ai có xe đạp thì đạp xe đường vòng ra đê La Thành đi về phía Cầu Giấy rồi vảo cổng chính của Trường. Còn ai không có xe đạp thì đi bộ qua cánh đồng trổng rau của bà con khu Láng Hạ. Khu vực này hồi đó có rất nhiều trường ĐH. Trường ĐH Ngoại Giao, trường Tư Pháp - Tòa Án, Trường Đoàn Thanh Niên, Trường Cán Bộ Phụ Nữ Trung Ương... Cánh đồng chúng tôi đi qua có rất nhiều rau thơm, Laghim, nhiều nhất là Xà lách xong và rau Muống- Thứ rau chủ yếu để cung cấp cho bếp ăn tập thể hồi ấy.

     Tôi với anh Quyền được bổ trí cùng giường, anh ở tầng trên còn tôi tầng dưới. Lúc đó trong Ký túc xá bố trí mỗi lớp 4 hay 5 phòng ở gần nhau. Mỗi phòng có 5 giường tầng ở được 10 người. Trong phòng không có nhà WC. Mọi sinh hoạt tắm giặt, đi vệ sinh đều ở bên dưới. Tắm chung ở bể nước tập thể. Có khu vực nhà vệ sinh riêng nhưng rất bẩn. Lúc đó trường nào cũng vậy, cả xã hội như vậy nên mọi người thấy bình thường. Đây là tập thể lớp Kinh tế Vận tải Ô tô Khóa 18 trường Đại học Giao thông Sắt bộ Hà Nội ngày ra trường.
    Buổi tối chúng tôi thường rủ nhau đi uống trà. Mua một ấm trà và một phích nước sôi là một nhóm 4 hay 5 người có thể ngồi với nhau cả buổi tối. Hôm nào sang hơn, có bạn mới về quê lên thì mua thêm mấy thanh kẹo lạc nữa là tuyệt vời rồi. Muốn xem tivi phải qua hội trường hoặc nhà giáo viên của các trường lân cận. Tivi trắng đen để trên cửa sổ quay ra. Mọi người đến coi nhờ ngồi ngoài trời, may mắn tới sớm thì chủ nhà cho mượn cái ghế, tới trễ thì rút dép kê ngồi tệt xuống đất. Thứ 7 và chủ nhật muốn coi phim phải tới sớm chọn chỗ tốt ngối coi từ 7g bắt đầu chương trình Bông hoa nhỏ rồi thời sự, phóng sự ... mãi mới tới phim. 
      Đi ra bãi chiếu phim Cầu Giấy để coi phim màn ảnh rộng là một thứ xa xỉ, không phải tuần nào cũng có thể đi coi. Vài tháng hoặc có sự kiện gì đặc biệt mới ra xếp hàng mua vé, chen nhau đến khổ. Giờ nghĩ lại thấy cay cực là thế nhưng lúc đó vẫn thấy vui.
    Năm 1979 khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc, Chúng tôi được lệnh lên Bắc Thái để đào phòng tuyến bảo vệ Thủ Đô Hà Nội. Không phân biệt tuổi tác nam nữ. Tất cả lớp được biên chế thành một trung đội. Có xe ô tô chở tất cả lên Bắc Thái trọ ở nhà dân, rồi cầm cuốc xẻng lên đồi đào những giao thông hào nằm ngang trên những quả đồi ấy. Thực sự đói khi mà khẩu phần ăn chỉ là mì vắt luộc trưa mang lên trên đồi. Tối về thì có thêm "Con củ" luộc. Dân ở đấy gọi củ khoai lang là con củ. Loại khoai củ nhỏ không bở luộc lên nó nhão nhưng ngọt, còn gọi là khoai mật. Lúc đó đói nên an gì cúng ngon.
    Lớp chúng tôi đa số là cán bộ đi học. Đó là những người đã kinh qua công tác ở các cơ quan đơn vị hoặc bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Lớp 45 người nhưng chỉ có 9 đứa chúng tôi là học sinh mới tốt nghiệp phổ thông vào học. Đây là hình ảnh 9 đứa học sinh phổ thông cùng với 3 anh ở lớp trên chuyển xuống.
 

Lớp chúng tôi còn có 7 Lưu học sinh người Lào. Đây là hinh ảnh của 5 người trong số các bạn Lào, sau này có người đã làm thứ trưởng Bộ Công Chính và Vận Tải Lào.



















      Tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhóm bạn Lào. Các bạn ấy có người nói tiếng việt thành thạo nhưng không phải tất cả. Vì vậy họ cần sự giúp đỡ trong quá trình học tập tiếp thu kiến thức chuyên môn. Tiêu chuẩn chế độ của họ cao hơn chúng tôi rất nhiều vì họ là lưu học sinh quốc tế. Chơi với họ trong 5 năm học tôi lây cái máu văn nghệ của họ. Tôi chỉ cho họ học chuyên môn còn họ chỉ cho tôi khiêu vũ. Thật vui khi được tham gia lễ hội của họ. Từ ngày ra trường chẳng bao giờ găp lại.

    Trong nhóm học sinh phổ thông đến nay 2022, đã có 3 người sang thế giới bên kia. Đây là người bạn đã vào Đà Lạt thăm tôi mấy lần. Nhưng từ nay thì không bao giờ gặp lạii nữa. Năm 2005 Bạn ấy trúng thầu sửa chữa sân bay Liên Khương.
    

Ngoài bạn Tuấn ra còn nhiều người bạn đã tới Đà Lạt Thăm tôi:
Anh Ba - Bí thư chi bộ của lớp cũng không còn nữa.

Anh Chương người Hà Bắc cùng quê anh Quyền. Tôi đã tới nhà anh Chương chơi và lần ấy đã đi Lễ hội Gióng đền Phù Đổng. 

Anh Tiếp người Thái Bình đã đến Đà Lạt cả hai vợ chồng

Bạn Nguyệt người Hà Đông.


Bạn Toàn người Hà Đông - Cũng là học sinh phổ thông vào như tôi.


Đây là người bạn thân nhất của tôi thời sinh viên. 
Kiều Duy Bảng - Người Sơn Tây. Tôi có ông bác họ sống ở Sơn Tây. Bác tôi ở Phố Lê Lợi có cửa hàng Gò Hàn sửa chữa cơ khí.  Nên khi biết Bảng ở Sơn Tây tôi đã về nhà Bảng chơi và nhân tiện thăm ông Bác. Bố mẹ Bảng và các em của Bảng rất quý mến tôi vì vậy chúng tôi càng thân nhau. Mẹ của Bảng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Thời sinh viên khó khăn quá tôi phải buôn bán thêm. Buôn chè Thái Nguyên, Buôn Pháo Bình Đà (Mua cả thuốc pháo từ Bình Đà về tự làm pháo bán). Tôi buôn cả thuôc Lào từ Tiên Lãng Hải Phòng lên Sơn Tây nhờ mẹ Bảng bán hộ... Bố mẹ Bảng coi tôi như người nhà - Tình cảm ấy không khi nào tôi quên được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét