Menu

Kỷ niệm về bạn tôi cái mũ bằng nhựa đường.

        

Đây là bạn của tôi, ông bạn có cái mũ Chào mào không bao giờ quên được.
       Vào khoảng năm 1972 lúc đó còn đang chiến tranh. Mỹ ném bom miền bắc rất dữ dội nhất là Hà Nội và Hải Phòng. Chúng tôi còn học cấp 2. Trường phổ thông cấp 2 xã tôi lúc đó ở phía đông làng Thượng Lĩnh gần đầm Thượng nhìn sang Làng Kim Châm. Từ nhà tôi đi bộ khoảng 3Km mới tới trường. Đường đi học phải vòng vèo qua những bờ ruộng hoặc bờ kênh.
      Những ngày đi học, chúng tôi thường đến đầu làng đợi nhau cùng đi theo nhóm vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Có đứa còn mang theo cả súng (Ná) cao su để bắn chim. Bữa đó gần tới mùa hè rồi trời nóng nên cả bọn rủ nhau xuống kênh tắm. Con kênh ấy gọi là kênh Trung thủy nông. Lúc mới đào nó sâu lắm nhưng do phù sa bồi dăp nên nó nông dần. Chỗ chúng tôi tắm gọi là cầu ông Nên, trên đường tỉnh 354 bây giờ, lối đi lên chợ Thái. Đứng trên cầu nhảy xuống thì khoái lắm. Có 2 cách nhảy cầu là nhảy Cắm và nhảy Bom. Nhảy Cắm có nghĩa là đưa hai tay lên đầu chắp tay lai như mũi tên rồi nhảy cắm xuống nước. Như vậy thì xuống sâu lắm. Còn nhảy Bom có nghĩa là đứng trên chỗ cao nhất của cầu nhảy lên, co chân lại, hai tay ôm chặt lấy đùi và chân. Rơi cái mông hoặc cái lưng xuống nước “Ùm” một cái như quả bom rơi vậy.
Con đường tỉnh lúc đó gọi là đường 211 sau này mới đổi là ĐT 354. Trước năm 1972 nó chỉ là đường cấp phối, đá dăm thôi. Những năm chúng tôi học cấp 2 con đường ấy mới được nâng cấp trải nhựa. Chính vì vậy nhưng thùng phi nhựa đường (Hắc ín) để hai bên vệ đường rất nhiều. Đứa nào cũng lấy một ít để chơi vì nó dẻo muốn nặn thành con gì vật gì tùy thích. Có đứa bỏ quên trong túi hoăc túi sách nó dính vào túi quần hoặc túi sách khó lấy ra lắm.
Bữa tắm kênh hôm đó, bạn tôi là ông Đào Xuân Đuế cũng lấy một cục nhựa đường khá to để chơi. Ở dưới nước thì nghịch nhựa đường thoải mái, vì tay ướt nó không dính ra tay, chỉ khi nào khô nó mới dính. Bạn tôi khéo tay nặn một cái mũ chào mào nhìn khá đẹp. Nặn xong anh ta đội thử lên đầu và gọi các bạn coi. “Chúng mày ơi! đẹp chưa này”. Nhưng vì mải nặn, tóc trên đầu đã ráo nước và là mùa hè, trời nắng nên đầu tóc bị nóng nhanh. Bạn tôi chỉ tính đội thử chút thôi rồi bỏ ra ngay nhưng không ngờ , đội có tí mà bỏ ra không được. Cái mũ Chào mào cứ bám chặt vào tóc gỡ không ra. Cả một cục nhựa đường to bằng cái mũ cứ ở trên đầu. Bạn bè xúm vào gỡ ra nhưng không được. Có thằng cố bẹo một miếng ra thì nó dính cả tóc vào. Tội ông bạn không biết làm cách nào gỡ ra được. Cuối cùng phải về nhà gội bằng dầu lửa. Sau lần ấy tóc của bạn tôi cứ đỏ như thằng Xuân Tóc đỏ trong tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng vậy. Nhưng rất tiếc số của bạn tôi lại không may mắn như thằng Xuân Tóc Đỏ ấy. Bạn tôi giờ tóc đã bạc rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét