Tự nhủ rằng không nên suy nghĩ nhiều mà làm gì. Nhưng cứ để đầu óc trống rỗng thì lại có cảm giác như mình không tồn tại trên thế gian này. Ấy vậy nên hôm nay ta để đầu óc thả hồn về tương lai. Nghĩ thông suốt rồi thì ghi lại đây để sau xem lại.
Hôm nay ta nghĩ rằng, sau vài chục năm nữa khi ta rời khỏi thế giới này
sẽ chẳng còn ai nhớ đến ta. Chúng ta những con người đang sống nơi này, đang hối
hả giữa dòng đời này, một ngày nào đó sẽ dần tan biến khỏi ký ức của thế gian. sẽ không còn ai biết rằng
là ta đã từng tồn tại, không còn ai nhớ hôm nay ta buồn ra sao, đã từng yêu ai,
đã từng tổn thương vì điều gì. Tất cả những gì mà ta đang cố gắng giữ từ công
việc đến tài sản đến danh tiếng cho đến những mối quan hệ rồi cũng sẽ không còn
thuộc về ta nữa. Ngôi nhà mà ta đang sống, món đồ ta trân quý, bức ảnh ta giữ
gìn cũng sẽ không còn thuộc về ta và tệ hơn là bị lãng quên.
Con cháu của chúng ta, nếu mà có còn nhớ thì cũng chỉ biết đến ta qua vài dòng ghi chú trong gia phả hay một tấm ảnh thở. Những câu chuyện mà ta từng kể, những nỗi đau ta từng trải qua rồi cũng sẽ mất dần theo năm tháng. Chúng ta rồi cũng chỉ là một làn sương mỏng, đến vào buổi sớm và tan đi khi mặt trời lên cao.
Vậy thì ta còn cố gồng gánh vì điều gì? Nếu hôm nay ta cảm thấy mệt, hãy cho mình được nghỉ ngơi đi. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, thở thật sâu. Đừng tự ép mình phải tiếp tục làm việc này việc kia khi tinh thần hay sức lực đã mệt mỏi..
Ta cũng không cần lúc nào cũng phải tỏ ra là mạnh mẽ, không cần phải gượng cười mọi lúc. Chúng ta đều là con người mà đã là người thì đều có cảm xúc. Có lúc vui, có lúc buồn, có ngày tỉnh táo, cũng có ngày mệt mỏi chán chường.
Thế nên, xin đừng quá nghiêm khắc với bản thân làm gì. Đời người thật ra rất ngắn. Ngắn đến mức chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ đã khác.
Trong cuộc đời này không có gì quan trọng bằng chuyện sinh tử của chúng ta. Ngoài ra, tất cả còn lại đều là chuyện nhỏ. Không đáng để cho mình đánh đổi sức khỏe, bình yên hay chính con người mình vì nó đâu. Nếu hôm nay ta không muốn ra ngoài, vậy thì đừng có ra. Không muốn gặp ai vậy thì đừng gặp.
Nếu thấy ai đó làm ta khó chịu, thì hãy tránh xa họ ra. Nếu mà tâm trạng không tốt, đừng có cố tỏ ra vui vẻ. Hãy sống thật với cảm xúc của mình.
Hãy cho mình quyền được sống chậm lại. Ta không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Cũng không cần phải trở nên hoàn hảo trong mắt ai đó. Chúng ta chỉ cần yêu thương chính bản thân mình, như cái cách mà ta vẫn luôn yêu thương người khác.
Bình yên chỉ đến khi ta biết dừng lại đúng lúc, biết thở đều và không cố chạy theo những điều không cần thiết. Một ngày nào đó, ta sẽ không còn nhớ rõ những lo lắng hôm nay từng khiến mình mất ngủ. Nhưng cảm giác bình yên, khi được trở lại chính mình, thì sẽ còn ở lại rất lâu.
Vậy nên, hãy sống chậm lại một chút, nhẹ nhàng thoải mái hơn với chính mình. Thương lấy trái tim đã nhiều lần cố gắng. Và hãy nhớ rằng, một trăm năm nữa, thế giới này có thể sẽ chẳng còn ai nhớ đến ta. Nhưng hôm nay, ta vẫn xứng đáng được sống một cách trọn vẹn, với tình yêu, sự an yên và lòng bao dung, dành cho chính bản thân mình.
Con cháu của chúng ta, nếu mà có còn nhớ thì cũng chỉ biết đến ta qua vài dòng ghi chú trong gia phả hay một tấm ảnh thở. Những câu chuyện mà ta từng kể, những nỗi đau ta từng trải qua rồi cũng sẽ mất dần theo năm tháng. Chúng ta rồi cũng chỉ là một làn sương mỏng, đến vào buổi sớm và tan đi khi mặt trời lên cao.
Vậy thì ta còn cố gồng gánh vì điều gì? Nếu hôm nay ta cảm thấy mệt, hãy cho mình được nghỉ ngơi đi. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, thở thật sâu. Đừng tự ép mình phải tiếp tục làm việc này việc kia khi tinh thần hay sức lực đã mệt mỏi..
Ta cũng không cần lúc nào cũng phải tỏ ra là mạnh mẽ, không cần phải gượng cười mọi lúc. Chúng ta đều là con người mà đã là người thì đều có cảm xúc. Có lúc vui, có lúc buồn, có ngày tỉnh táo, cũng có ngày mệt mỏi chán chường.
Thế nên, xin đừng quá nghiêm khắc với bản thân làm gì. Đời người thật ra rất ngắn. Ngắn đến mức chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ đã khác.
Trong cuộc đời này không có gì quan trọng bằng chuyện sinh tử của chúng ta. Ngoài ra, tất cả còn lại đều là chuyện nhỏ. Không đáng để cho mình đánh đổi sức khỏe, bình yên hay chính con người mình vì nó đâu. Nếu hôm nay ta không muốn ra ngoài, vậy thì đừng có ra. Không muốn gặp ai vậy thì đừng gặp.
Nếu thấy ai đó làm ta khó chịu, thì hãy tránh xa họ ra. Nếu mà tâm trạng không tốt, đừng có cố tỏ ra vui vẻ. Hãy sống thật với cảm xúc của mình.
Hãy cho mình quyền được sống chậm lại. Ta không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Cũng không cần phải trở nên hoàn hảo trong mắt ai đó. Chúng ta chỉ cần yêu thương chính bản thân mình, như cái cách mà ta vẫn luôn yêu thương người khác.
Bình yên chỉ đến khi ta biết dừng lại đúng lúc, biết thở đều và không cố chạy theo những điều không cần thiết. Một ngày nào đó, ta sẽ không còn nhớ rõ những lo lắng hôm nay từng khiến mình mất ngủ. Nhưng cảm giác bình yên, khi được trở lại chính mình, thì sẽ còn ở lại rất lâu.
Vậy nên, hãy sống chậm lại một chút, nhẹ nhàng thoải mái hơn với chính mình. Thương lấy trái tim đã nhiều lần cố gắng. Và hãy nhớ rằng, một trăm năm nữa, thế giới này có thể sẽ chẳng còn ai nhớ đến ta. Nhưng hôm nay, ta vẫn xứng đáng được sống một cách trọn vẹn, với tình yêu, sự an yên và lòng bao dung, dành cho chính bản thân mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét