Menu

BỂ CÁI CHUM NƯỚC MƯA

     Kỷ niệm về việc làm bể cái chum nước, không bao giờ quên được. Năm ấy chúng tôi học lớp 3, bữa đó Tôi với Lãm đang nghỉ hè. Lãm là con trai thứ 2 của chú tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, tôi sinh trước Lãm có 5 ngày.
    
 Hôm đó chúng tôi nổi hứng muốn đi câu cá. Hai thằng bàn nhau đi cuốc giun làm mồi câu. Lãm cầm cái cuốc, còn tôi cấu cái lá rau rọc để đựng giun. Hai thắng ra gốc cau, dưới gốc cau có cái chum đựng nước mưa. Trên thân cây cau có buộc cái Rua làm bằng lá cau. Giống như cái vòi nước, khi trời mưa, nước từ thân cây cau chảy xuống và chạy theo cái vòi đó xuống chum nước. Nhà quê uống nước mưa trong chum là chuyện bình thường. Mùa hè mỗi lần đi làm đồng, gánh rạ, gánh lúa về... khát nước ra chum múc một gáo dừa uống thì rất mát. Uống không hết thì đổ xuống gốc cau, chính vì thế mà dưới gốc cau nó rất ẩm nên có nhiều giun. Lãm cuốc nhát thứ nhất xuống đất bẩy lên, ối giời ơi! mấy con giun to bị đứt làm đôi giẫy giụa ngùn ngoằn, tôi nhặt bỏ vào trong lá rau rọc. Còn mấy con nhỏ tí, tôi không bắt và lùi ra cho Lãm cuốc nhát thứ 2. Bỗng “Choang” một cái, nước từ trong chum trào ra! Thôi chết rồi, chum nước bị vỡ rồi. Hai thằng sợ xanh mặt. Ông chú từ trong nhà đi ra hỏi :
- Cái gì thế?
- Làm vỡ chum nước của tao rồi à?
- Chúng mày làm ăn hấp tấp thế.
- Lại đây.
     Bắt hai thằng nằm sấp xuống sân, ông đi rút cái roi mây. Nhưng chưa đánh. Ông nhứ nhứ rồi để cái roi trên bàn, xách cái ấm trà đi pha trà. Hai thằng nằm im rơm rớm nước mắt.
    Chú tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. Ở nhà đông con nhiều cháu, đứa nào cũng bị đòn roi của ông. Không ít thì nhiều thế nào cũng bị quất một roi mây. Ông có một cái roi làm bằng một đoạn của thân cây mây, cài bên dưới mái nhà. Quê tôi hồi đó nhà tường đất, cột gỗ, kèo bằng tre và mái lợp bằng rạ. Có bụi mây ở sau nhà. Cây mây rất dẻo bóc lớp bẹ ngoài có gai nhọn, bên trong tròn và trơn, to bằng ngón tay. Cây mây chẻ ra phơi khô dùng để buộc cạp dần, sàng, rổ, sảo... Rất bền và chắc. Mỗi lần đứa nào bị sai lầm, khuyết điểm gì ông đều bắt nằm sấp xuống, kể tội rồi mới lấy roi mây vụt.
Ông để chúng tôi nằm đó sợ run cầm cập. Uống một hớp nước xong ông cầm cái roi mây vung vẩy rồi hỏi:
- Đứa nào làm vỡ chum nước?
- Dạ con. Lãm nói
Ông lại hỏi
- Tại sao làm vỡ?
Lãm run run trả lời:
- Dạ cuốc giun, lỡ tay cuốc vào chum.!
- Lỡ tay này.
Ông quất cho Lãm một roi vào mông, đau quắn đít. Tôi thì sợ quá nhắm mắt chờ đợi. Chờ mãi không thấy cái roi quất vào mông như Lãm. Nhưng rồi thấy ông nói:
- Lần sau không được hấp tấp vậy nữa nghe chưa! Thôi chuẩn bị đi nấu cơm đi.
Hai thằng lồm cồm bò dậy, thế là tôi ko bị roi nào nhưng sợ đến bây giờ.
Hai anh em con chú con bác cùng tuổi nên rất thân nhau. Tất cả các việc nhà quê như: Đánh dậm, tát cá, cất vó, đơm rạm… bẫy chim đều có nhau. Đến năm 1977 Tôi vào Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội. Còn Lãm học Xây dựng tại Nam Định nhưng vẫn mò lên Hà Nội thăm tôi. Đây là hình ảnh hai anh em tại Hồ Gươm 1978.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét