Anh có người vợ hiền thực sự đảm đang. Mọi việc tề gia nội trợ, nuôi dạy con cái và đối xử nội ngoại, đều một tay chị lo lắng. Anh chị có 3 thằng con đều ngoan và biết cách ứng xử theo truyền thống gia đạo họ hàng.
Anh cũng được chú tôi dạy cho một ít chữ nho và công việc tế lễ. Anh viết chữ quốc ngữ rất đẹp nhưng viết chữ nho thì bình thường, mặc dù vậy vẫn có người đến xin chữ của anh mỗi độ xuân về. Nhất là việc tế lễ lúc chưa bị tai biến, anh tham gia tích cực trong các buổi cung tế của dòng họ và cả của đình làng.
Bất ngờ anh bị tai biến, tưởng không qua khỏi. Giờ thì ổn rồi nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Tôi về quê, anh cũng không thể ngồi nhậu với tôi được nữa. Nhớ lại những ngày anh em rủ nhau đi sang các làng bên thăm bà con rồi uống rượu cảm thấy vui vẻ. Giờ thì không thể được nữa. Cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi. Ai rồi cũng sẽ qua đi cái thời kỳ huy hoàng nhất. Chắc mai đây cũng sẽ đến một ngày anh cũng rời xa chúng tôi đề về với tổ tiên. Chỉ nghĩ vậy thôi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn se thắt.
Xem thêm về ảnh tại đây: http://holuongduclaocai.blogspot.com/2023/11/dai-va-ngan-mot-oi-nguoi-mot-am-tang.html
Trả lờiXóa